1
tuần - 2 tháng - 3 năm… em như người điên, cứ chờ đợi rồi lại lặng lẽ
bước đi. Em chờ anh trong vô vọng. Có khi nào, anh nhớ đến em như em
đã, đang và luôn nhớ đến anh?
Mọi người bảo em điên và ngốc nghếch khi tin lời hứa
của một thằng con trai và họ nói rằng anh đi rồi, đi xa lắm rồi, anh
không trở về nữa đâu. Hay là anh đã có một người con gái khác và quên
mất lời hứa năm xưa? Em chỉ cần biết giờ anh đang ở đâu, đang làm gì…
thế là quá đủ và em sẽ mãi mãi ra đi, em sẽ thôi chờ đợi như em đã từng
chờ đợi suốt những năm qua.
Anh còn nhớ không anh, ba năm trước anh đã nói gì
với em? Anh nói hãy chờ anh, ở con cuối con đường này, nơi lần đầu mình
vô tình chạm mặt… Hãy chờ anh rồi anh sẽ về và rồi ta sẽ lại gặp nhau
trên con đường đầy kỷ niệm ấy. Nhưng có lẽ đi qua nửa vòng trái đất,
anh đã đánh rơi lời hứa ấy ở đâu rồi, nơi em muốn tìm đến và tự tay
mình cất giữ lời hứa ấy vào đáy tim.
với em? Anh nói hãy chờ anh, ở con cuối con đường này, nơi lần đầu mình
vô tình chạm mặt… Hãy chờ anh rồi anh sẽ về và rồi ta sẽ lại gặp nhau
trên con đường đầy kỷ niệm ấy. Nhưng có lẽ đi qua nửa vòng trái đất,
anh đã đánh rơi lời hứa ấy ở đâu rồi, nơi em muốn tìm đến và tự tay
mình cất giữ lời hứa ấy vào đáy tim.
Em... hướng về anh... chờ và đợi...
Anh còn nhớ không anh, mình đã từng dắt tay nhau qua
bao con phố mà không biết mệt, đi mãi một con đường mà dường như không
biết chán? Chán sao được khi ta đi cạnh nhau! Anh từng bảo em rằng,
suốt cuộc đời anh, anh chỉ yêu có một con đường duy nhất và yêu cả
người con gái luôn đứng cuối đường chờ anh…
Vậy mà giờ đây, sau ba năm yêu anh, quen anh cộng
thêm ba năm chờ đợi anh, em đã quá mệt mỏi. Em vẫn mong chờ có một phép
màu, đưa anh về bên em. Sáu năm đó anh, đối với anh chắc chỉ là cuộc
dạo chơi không hơn không kém? Còn đối với em là cả một trời kỷ niệm,
những ngày tháng em sẽ không bao giờ quên. Thời gian em chờ đợi dài sắp
hơn thời gian em bên anh, anh có biết không? Chắc anh không biết vì anh
không phải là người chờ đợi…
Thế mà em vẫn chờ đợi anh, một cách cố chấp! Có rất
nhiều người muốn theo đuổi em nhưng em đều cười và cho họ thấy chiếc
nhẫn mà anh đã trao em trước khi anh lên đường để rồi họ cũng cười và
quay đi. Anh có biết những lúc ấy, tim em đau thắt! Vì em chờ anh để
rồi một mình em phải cô đơn cùng nỗi vô vọng. Cảm giác này anh có hiểu
được chăng?
Mỗi lúc buồn như thế, em lại lang thang nơi con
đường kỷ niệm, đứng ở góc đường thân quen nhìn dòng người qua lại. Em
nhớ anh, em chờ anh… Em tự huyễn hoặc mình anh sẽ xuất hiện trước mắt
em, nơi góc đường này, vào một ngày nào đó không xa…
Em cứ nhớ anh, em cứ chờ anh… để rồi em như người mù trong bóng đêm…